Một ý nghĩ lướt qua khiến lòng anh càng thêm rối bời: cô nhóc năm nay mới mười tám tuổi, còn mình đã hai mươi ba. Dù đạt được vị trí đoàn trưởng ở tuổi này đã là điều đáng tự hào, nhưng liệu có phải mình hơi già so với cô ấy không.
Hoắc Duyên Xuyên cũng để ý thấy giỏ bánh trung thu trong tay chàng trai kia trông rất quen. Lẽ nào Khương Ngư vào thành phố là để tặng bánh cho người này? Tặng xong rồi lại cùng nhau đi mua sách sao? Ý nghĩ ấy khiến sắc mặt anh lập tức tối lại, hai người lính ngồi cạnh cũng không dám lên tiếng.
Một trong số họ do dự rồi lên tiếng:
"Đoàn trưởng, hay là chúng ta gọi chị dâu lên xe luôn, tiện thể đưa chị ấy về?"
Hoắc Duyên Xuyên thoáng định gật đầu, nhưng sau một lúc suy nghĩ, anh đổi ý:
"Không cần. Chuyến đi này là nhiệm vụ, không thể dùng xe quân đội vào việc riêng. Cô ấy tự về được."
Dừng một chút, anh bổ sung:
"Chuyện gặp được Khương Ngư hôm nay, không ai được nói với bất kỳ ai, hiểu chưa?"
"Rõ, thưa đoàn trưởng!"
Chiếc xe Jeep lao đi nhanh chóng. Khương Ngư, lúc này vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Thẩm Yến Đình trước hiệu sách, hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt từng lặng lẽ dõi theo cô.
Trên đường về, lòng Hoắc Duyên Xuyên đầy trăn trở. Anh không thể ngăn mình nghĩ về chàng trai kia và nụ cười rạng rỡ của Khương Ngư. Sau này, liệu cô nhóc có kể cho anh nghe về người đó không?
Về đến nhà, Hoắc Duyên Xuyên không ngờ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011954/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.