Khi Khương Ngư trở về nhà, ánh nắng chiều tà len qua ô cửa sổ, dịu dàng rọi lên gương mặt của Hoắc Diên Xuyên. Anh ngồi thoải mái trên ghế, tay cầm cuốn sách, dáng vẻ trầm tĩnh và hoàn mỹ đến mức làm trái tim cô khẽ run lên. Khương Ngư bất giác ngẩn người, đôi mắt dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn bình thường.
Hoắc Diên Xuyên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lơ đãng của cô. Anh khẽ nhướng mày, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Ngẩn người làm gì thế? Giặt xong quần áo rồi à?”
Khương Ngư giật mình, cố giấu đi sự xao động trong lòng, chỉ cười nhẹ rồi khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Cô ôm đống quần áo ra sân, bắt đầu phơi từng món một. Làn gió nhẹ mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa hồng, khiến không gian yên bình và dễ chịu vô cùng. Đứng giữa khung cảnh ấy, Khương Ngư cảm thấy cuộc sống với nhịp độ chậm rãi thế này thật thoải mái.
Tháng chín ở Tây Bắc, trời sáng se lạnh và chiều buông dịu mát, thời tiết đúng là chiều lòng người. Nhưng cô cũng không để mình thư giãn quá lâu, vì dù không phải làm việc đồng áng, cô vẫn còn nhiều việc để lo liệu.
Quay trở vào nhà, Khương Ngư vừa rót một cốc nước thì bất ngờ nghe thấy âm thanh “ọc ọc” . Cô ngẩng lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Diên Xuyên. Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng đỏ ửng lên, giống như đang... xấu hổ? Cảm giác thú vị dâng lên, Khương Ngư nhìn anh với ánh mắt tò mò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012030/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.