Khương Ngư nhìn biểu cảm kỳ quặc của anh, lập tức nhớ ra Hoắc Diên Xuyên không thích sữa. Anh từng nói mùi của nó khiến anh khó chịu. Nghĩ đến đây, cô bật cười. Thật buồn cười khi một người lạnh lùng như anh cũng có thứ không thích.
Cô gật đầu đáp:
“Đúng vậy. Tôi nghe nói sữa rất tốt, vừa bổ dưỡng, vừa giúp cao hơn, lại còn trắng trẻo hơn.”
Hoắc Diên Xuyên không biết nên nói gì. Lời cô nói nghe có lý, nhưng anh vẫn thấy hơi buồn cười. Ở vùng Tây Bắc này, sữa tươi vốn dễ kiếm nhờ các nông trường bò dê. Anh không thích nhưng cũng không định can thiệp.
Anh liếc nhìn chiều cao khiêm tốn của cô, khẽ nhướng mày:
“Sữa bò đúng là không tệ. Cô uống nhiều vào, biết đâu thật sự cao thêm được. Nhưng lần sau đừng mua ngoài nữa. Mỗi lần xách cả đống đồ thế này không mệt sao? Căn tin quân đội có sữa, chỉ cần đặt trước là được.”
Câu nói của anh như mở ra một cánh cửa mới. Đúng vậy, đồ trong quân đội vừa chất lượng, giá lại rẻ. Khương Ngư lập tức gật đầu:
“Vậy được, anh giúp tôi đặt sữa ở căn tin đi. Tôi sẽ đưa tiền cho anh.”
Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, bất giác cảm thấy đau đầu. Cô gái này thật chẳng chịu để người khác giúp mà không trả lại chút gì.
Khương Ngư chẳng mấy bận tâm đến suy nghĩ của anh, nhanh chóng rửa tay, rồi nhảy lên giường, lấy ra số tiền vừa kiếm được để đếm. Dù phần lớn chỉ là tiền xu một hào, nhưng chạm tay vào từng đồng khiến cô cảm thấy vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012035/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.