Khương Ngư ngượng ngùng cười, nhưng chưa kịp đáp lại, những gói đồ trên tay cô đã bị ai đó giành lấy.
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đôi chân dài, khuôn mặt nghiêm nghị này, không phải Hoắc Diên Xuyên thì là ai?
“Sao anh lại ở đây?”
Khương Ngư bất ngờ hỏi, đôi mắt mở to nhìn anh.
Hoắc Diên Xuyên không trả lời ngay, chỉ liếc qua đống đồ trên tay cô rồi thở dài:
“Cô ra ngoài mãi không thấy về, cô tưởng tôi không lo sao? Nhiều đồ thế này, xách nổi à? Chị dâu nói đúng, là tôi chưa chăm sóc tốt cho Khương Ngư.”
Lý Như Lan nghe thấy vậy liền đỏ mặt, vội vàng xua tay:
“Ôi dào, tôi không làm phiền vợ chồng trẻ hai người nữa đâu!”
Nói rồi, chị quay người rời đi.
Hoắc Diên Xuyên nhướng mày nhìn Khương Ngư:
“Ngẩn người làm gì? Không mau về nhà đi!”
“À, được.”
Về đến nhà, anh liếc nhìn chiếc khẩu trang cô vẫn đeo trên mặt. Thời tiết nóng bức thế này, cô vẫn kiên trì như vậy, thật khiến anh khó hiểu.
“Trời nắng thế này mà còn đeo khẩu trang, cô không sợ bị say nắng à?”
“Anh không hiểu đâu.”
Khương Ngư khẽ bĩu môi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn làn da trắng trẻo của anh. Dù anh thường xuyên ở ngoài nắng nhưng da vẫn không hề bị sạm, trái ngược hẳn với cô. Điều này khiến cô không khỏi bực bội.
“Anh nghĩ ai cũng như anh chắc, phơi nắng không đen à?”
Nghe giọng lẩm bẩm của cô, Hoắc Diên Xuyên bật cười, ánh mắt lóe lên chút thích thú. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô:
“Nhóc con, bắt đầu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012036/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.