Khương Ngư khẽ hừ lạnh, ánh mắt sắc bén:
“Ồ? Triệu phó đoàn trưởng, ý của anh là tôi đang hùng hổ dọa người sao? Anh đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Làm sai mà không xin lỗi, còn quay sang đổ lỗi cho người khác à?”
Lời nói thẳng thắn của cô làm nhiều người xung quanh gật gù. Quân tẩu đứng gần đó cũng xì xào. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết rõ mọi chuyện. Lỗi là do Từ Mai, nhưng vợ chồng họ không chỉ không nhận sai mà còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu người khác.
Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, giọng anh lạnh đi mấy phần:
“Chuyện nào ra chuyện đó. Giao tình giữa chúng ta không phải cái cớ để đồng chí Từ Mai nói xấu vợ tôi. Nếu không xin lỗi, chúng ta sẽ cùng lên gặp lãnh đạo xin ý kiến.”
Anh ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào Triệu Cương:
“Nếu hai người vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi, tôi nghĩ sau này không cần qua lại nữa. Tôi không muốn làm chiến hữu với những người không tôn trọng vợ tôi.”
Những lời này đầy nghiêm túc, không chút nể nang. Không chỉ Từ Mai, ngay cả sắc mặt của Triệu Cương cũng thay đổi rõ rệt.
Từ Mai luống cuống quay sang Triệu Cương:
“Em không cố ý mà!”
Nhưng Triệu Cương đã tức giận đến cực điểm. Anh ta đột nhiên xoay người, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Từ Mai, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất.
Không khí lặng như tờ, ai nấy đều sững sờ.
Từ Mai ôm mặt, mắt đỏ bừng, gào lên:
“Triệu Cương! Anh là đồ khốn! Anh dám đánh tôi chỉ vì một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012038/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.