Cô đo xong, lập tức lùi ra hai bước, giữ khoảng cách.
Hoắc Diên Xuyên bật cười, nhận ra cô vẫn còn dè dặt và không muốn quá gần anh. Anh không vội, mọi thứ cần thời gian.
Sau bữa tối, Khương Ngư đi tắm rửa. Trong khi đó, Hoắc Diên Xuyên ngồi trên ghế, ôm chú chó nhỏ trong tay. Nhìn nó ngủ ngon lành, anh khẽ lẩm bẩm:
"Tên nhóc này, vận may thật sự không tệ."
Nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy có gì đó ấm ấm nơi ngực. Nhìn xuống, anh phát hiện chú chó nhỏ vừa "tè dầm".
Hoắc Diên Xuyên không thể giận nó, chỉ đành thở dài. Đang định thay quần áo, ánh mắt anh chợt dừng lại ở ly nước trên bàn và hai chiếc chăn trên giường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"Nhóc con, lần này cha có việc cần con giúp đấy. Cha có ngủ cùng mẹ con được hay không, đều phải xem con."
Chú chó khẽ kêu "gâu" một tiếng, như đáp lời. Hoắc Diên Xuyên thản nhiên đổ một chút nước trong ly lên chăn của mình, tạo thành một vệt đẫm nước rõ ràng.
Khi Khương Ngư tắm xong bước ra, cô thấy anh đang ngồi trên giường với vẻ mặt bất lực.
"Sao thế?"
"Con trai đi tè rồi."
Khương Ngư kinh ngạc, nhìn về phía chú chó nhỏ đang nằm trên tay anh, ánh mắt nó như thể đang oan ức phản kháng: "Mẹ ơi, đừng tin lời người đàn ông này! Người ta không tè dầm!" Cô bước lại gần, nhìn xuống chiếc chăn sáng màu, trên đó rõ ràng có một vệt nước lớn. "Nhưng nó nhỏ thế này, làm sao tè nhiều đến vậy được?" Hoắc Diên Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012086/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.