Từ ngày có "con trai", Khương Ngư liền bận rộn hơn. Cô nhanh chóng đi rót sữa cho nó, đứng ngắm nhìn chú chó nhỏ uống từng ngụm sữa mà lòng cô tan chảy.
Chẳng mấy chốc, cô đã may xong chiếc áo lông cho mình, liền làm thêm một bộ quần áo nhỏ cho "con trai".
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hoắc Diên Xuyên bất giác cảm thấy… ghen tị. Anh không ngờ có ngày mình lại phải hâm mộ một chú chó.
Anh khẽ nhếch miệng, cố tình ho khan hai tiếng.
Khương Ngư nghe thấy, ngẩng lên nhìn anh. Vì anh vừa tặng "con trai" cho mình, cô cũng không tiện làm ngơ. "Anh vẫn chưa khỏe hẳn sao?"
Hoắc Diên Xuyên ra vẻ bình thản, cố tình ho thêm hai tiếng, rồi nói: "Không sao, anh khỏe rồi. Chỉ là lúc làm việc ngoài trời, mặc mỗi áo trong, hơi lạnh một chút. Nếu có một chiếc áo len thì tốt."
Khương Ngư dĩ nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Ánh mắt anh rõ ràng đang nhìn chiếc áo nhỏ cô vừa làm cho chú chó.
Cô bật cười, không nhịn được nói: "Hoắc Diên Xuyên, anh thật trẻ con. Ghen với cả ‘con trai’ sao?"
"Con trai?"
Hoắc Diên Xuyên hơi sững người khi nghe Khương Ngư gọi chú chó như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ lại, anh đột nhiên bật cười. "Con trai" nghe cũng không tệ, lại rất hợp với dáng vẻ đáng yêu của nó.
Dù vậy, Khương Ngư cuối cùng cũng đồng ý đan cho Hoắc Diên Xuyên một chiếc áo len. Một phần vì muốn cảm ơn anh, phần khác là bù đắp cho sinh nhật năm nay của anh, cô chưa tặng quà gì cả.
"Không đo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012087/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.