Hoắc Diên Xuyên nhìn chú chó nhỏ, trầm ngâm một chút. "Cậu nuôi nó ở đây cũng được mà. Ký túc xá cá nhân của cậu rộng rãi, đủ chỗ cho nó chạy nhảy."
"Chuyện này đúng là đau đầu thật," Chu Thiệu vừa vuốt ve chú chó nhỏ vừa lẩm bẩm. "Bình thường thì không sao, nhưng dù gì nó cũng là một sinh mạng. Nhà bà con ấy cũng gặp nạn, chẳng thể lo nổi cho nó. Anh chị em của nó mất cả rồi. Giờ anh kết hôn, bình thường chẳng đi theo tôi nữa, giờ chúng ta đều là ‘cô gia quả chó’, nói không chừng đây là duyên phận."
Chu Thiệu thao thao bất tuyệt, còn Hoắc Diên Xuyên thì vừa bận rộn vừa giữ vẻ bình thản, lắng nghe.
"Nhưng nghĩ mà xem, nếu nhận nuôi, lỡ lúc làm nhiệm vụ mà mười ngày, nửa tháng không về, chú chó này chẳng phải sẽ chết đói sao?"
"Ừ, cũng có lý."
Ban đầu, Hoắc Diên Xuyên không định để ý, nhưng đột nhiên anh nghĩ đến Khương Ngư. Cô thường ở nhà một mình, dù đã có vài người bạn, nhưng những lúc chỉ có một mình, anh vẫn không yên tâm. Nếu có một chú chó nhỏ bên cạnh, có lẽ cô sẽ vui hơn.
"Đưa tôi đi."
Nghe vậy, Chu Thiệu ngẩng lên nhìn, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "A? Anh muốn nuôi thật à?"
"Không phải cho tôi, là cho Khương Ngư. Cô ấy ở nhà một mình, có con chó nhỏ bầu bạn, tôi cũng thấy an tâm hơn."
Chu Thiệu cười nham nhở, chọc ghẹo: "Lão Hoắc, không ngờ anh cũng biết chăm lo chu đáo. Nếu tôi là con gái, chắc tôi cũng gả cho anh mất."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012088/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.