Khương Ngư sững sờ. Cô không ngờ người đàn ông trước mặt – người luôn lạnh lùng và vô tình, lại có thể nói ra những lời này. Cảm xúc trong cô thoáng chao đảo, nhưng rồi cô lại nhanh chóng trấn tĩnh, thở dài:
"Cần gì phải như vậy? Hoắc Diên Xuyên, anh chỉ không vui vì cảm giác bị mất mát thôi. Chứ anh thật sự thích tôi sao? Đừng lừa tôi, cũng đừng tự lừa mình."
Lời nói của cô khiến Hoắc Diên Xuyên cứng đờ. Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ đau đớn:
"Cô không tin tôi?"
"Không tin," Khương Ngư đáp dứt khoát. "Và chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Những lời thẳng thắn của cô như một cú đ.ấ.m khiến anh choáng váng. Anh ngồi lặng người, ánh mắt dần trở nên u ám. Nhưng trong lòng, anh biết mình không thể từ bỏ.
Sau một lúc, Khương Ngư nhắc nhở:
"Muộn rồi, trở về thôi. Anh đừng làm ầm lên nữa."
Hoắc Diên Xuyên không trả lời. Thay vào đó, anh bất ngờ cúi người, đè cô xuống ghế. Trước khi Khương Ngư kịp phản ứng, một bờ môi lạnh buốt đã áp lên môi cô.
Cô mở to mắt, không thể tin được hành động của anh. Gương mặt anh gần đến mức cô có thể cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập mạnh mẽ của anh.
Nụ hôn của anh vừa có chút bất cần, vừa mang theo sự trân trọng lạ lùng. Nhưng anh không dám làm đau cô, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy. Đến khi cảm nhận được Khương Ngư sắp không thở nổi, anh mới chịu buông ra.
Dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe, một tiếng "chát" vang lên, Hoắc Diên Xuyên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012142/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.