Không khí trong xe trầm mặc đến ngột ngạt. Khương Ngư ngồi bên cạnh, trong lòng dâng lên cảm giác tủi thân. Tại sao Hoắc Diên Xuyên lại hành xử bốc đồng như vậy? Một lời không hợp đã ra tay đánh nhau, không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác.
Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật quen thuộc biến mất, thay vào đó là những con đường xa lạ. Cô nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Hoắc Diên Xuyên, anh định đưa tôi đi đâu?"
Nghe giọng nói của cô, Hoắc Diên Xuyên chậm rãi dừng xe. Không quay đầu lại, anh bất ngờ nói:
"Khương Ngư, tôi cũng rất đau."
Khương Ngư khựng lại, lần đầu tiên cô nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Nhìn kỹ hơn, cô mới thấy khóe miệng anh có một vết rách nhỏ. Đến lúc này, cô mới nhớ rằng Hoắc Diên Xuyên cũng đã tham gia vào trận ẩu đả.
Tuy nhiên, cô vẫn giữ giọng lạnh lùng:
"Đáng đời anh. Ai bảo anh đánh người!"
Hoắc Diên Xuyên bật cười, nụ cười trầm thấp mang theo chút cay đắng:
"Đúng, tôi đáng đời. Nhưng cô trả lời tôi đi, Khương Ngư, cô thích tên nhóc đó sao? Cô thích Thẩm Yến Đình?"
Khương Ngư bình tĩnh đáp:
"Không. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè, Yến Đình đã giúp tôi rất nhiều."
"Yến Đình..." Anh nhắc lại cái tên đó, từng chữ nặng trĩu trong lòng. Sự thân mật trong cách cô gọi cậu ta khiến anh khó chịu không tả được.
"Vậy cái khăn quàng cổ kia, cô tặng cho cậu ta?"
"Đúng vậy. Hôm nay là sinh nhật anh ấy."
Hoắc Diên Xuyên nghe đến đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1012143/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.