Trên đường bị áp giải về trại giam, Từ Mai xuất hiện với bụng bầu lớn. Là chị ruột của Từ Uyển, Từ Mai không thể không đến.
"Em, em ở trong đó nhớ cải tạo cho tốt. Chị sẽ vào thăm em." Từ Mai nhẹ nhàng nói, giọng đầy cảm xúc.
Nhưng thay vì cảm kích, Từ Uyển nhìn chị mình với ánh mắt sắc lạnh, sau đó nhếch môi cười nham hiểm.
"Sao chỉ có mình chị đến? Triệu Cương đâu?"
Từ Mai thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Mấy ngày nay anh rể em lo chạy đôn chạy đáo vì chuyện của em. Anh ấy mệt nên đang nghỉ ở nhà."
"Thật sao? Đúng là đồ vô dụng. Chẳng giúp được gì!"
"Từ Uyển, em nói vậy là sao?"
Nghe lời nói đầy ác ý của em gái, Từ Mai không khỏi cảm thấy khó chịu.
"Không có gì đâu. Chỉ là, chị hai à, chị không cảm thấy mình rất đắc ý sao? Nhìn thấy em thê thảm thế này, chị hẳn đang vui lắm. Còn nữa, chị có chắc là Triệu Cương đang thật sự lo cho em không?"
"Em nghĩ xấu cho người ta như vậy làm gì? Mấy ngày nay anh ấy vì em mà vất vả lắm. Chỉ là Hoắc Diên Xuyên và Khương Ngư không chịu bỏ qua cho em thôi."
"Ồ, thật vậy à? Em cứ nghĩ anh ta đang tìm cách thoát khỏi em chứ."
Nghe đến đây, Từ Mai cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ta lo lắng hỏi: "Em nói vậy là có ý gì?"
Từ Uyển cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích. "Không có gì. Chỉ là, chị còn nhớ mấy ngày chị nằm viện không? Chị đoán xem, cô nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117752/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.