“Đúng đấy! Các cô cũng phải chịu trách nhiệm. Bồi thường tiền cho chúng tôi!”
Nghe đến đây, Phùng Xuân Ny tức giận không chịu nổi, lập tức xắn tay áo định lao lên:
“Thật quá đáng! Hổ không gầm, mấy người nghĩ chúng tôi là mèo bệnh à?”
Nhưng Khương Ngư vẫn bình tĩnh, cô hiểu rằng với những người dân đang bức xúc thế này, dù cô có nói lý lẽ rõ ràng thế nào, họ cũng khó lòng nghe lọt tai. Họ biết mình bị lừa, nhưng không tìm được kẻ gây ra nên dồn mọi trách nhiệm lên cô.
Khương Ngư cười nhạt, ánh mắt sắc sảo:
“Thưa các vị, tôi xin khẳng định rằng nhà máy của chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến việc này. Chúng tôi luôn sản xuất nghiêm túc, tuân thủ quy định, tạo công ăn việc làm và đóng góp cho xã hội. Ngay cả khi mọi người có ý định báo lên chính phủ, chúng tôi cũng không hề sợ hãi, bởi chúng tôi không thẹn với lương tâm.”
Câu nói như chém đinh chặt sắt của Khương Ngư khiến đám đông hơi khựng lại. Khí chất tự tin của cô khiến họ có phần nao núng.
Đứng từ xa, Chu Thiệu chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh liền quay sang nói với Hoắc Diên Xuyên, giọng đầy cảm thán:
“Lão Hoắc, cô vợ nhỏ của anh đúng là tài hùng biện. Nói vài câu đã áp đảo tình hình, tôi thật sự nể cô ấy đấy.”
Hoắc Diên Xuyên, dù trong lòng đang lo lắng Khương Ngư bị bắt nạt, nhưng khi thấy cô xử lý vững vàng như vậy, cũng không khỏi tự hào. Anh đứng yên tại chỗ, quan sát thêm một lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117789/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.