Lúc này, trí thông minh của Vương Nhị Ny đột nhiên hoạt động. Cô ta hét lớn:
“Muốn đòi tiền thì đi tìm nhà máy mà đòi! Chúng tôi chỉ là người bán thôi. Nhà máy sản xuất nằm ở ngay gần quân khu. Các người muốn gì thì đến đó mà giải quyết!”
Lúc đầu, Từ Uyển cho rằng nhắc đến “quân khu” thì người ta sẽ sợ hãi mà bỏ qua. Nhưng tính toán của cô ta đã sai. Rất nhiều khách hàng đã mua phải hàng giả, họ cùng nhau kéo đến nhà máy của Khương Ngư để làm rõ trắng đen.
Khương Ngư không thể tin nổi khi nghe tin. Lượng tiêu thụ giảm sút nghiêm trọng gần đây hóa ra là do hàng giả tràn lan. Cô đang đau đầu xử lý thì một người đàn ông dẫn đầu đám đông lớn tiếng:
“Tôi không muốn nói nhiều với phụ nữ. Gọi quản đốc ra đây! Vợ tôi dùng băng vệ sinh của nhà cô, giờ đang phải nằm viện kia kìa!”
Phía sau anh ta là một nhóm người với gương mặt đầy phẫn nộ.
Phùng Xuân Ny đứng bên cạnh, lòng không khỏi lo lắng. Nhìn đám đông đang phẫn nộ trước mặt, cô ấy chỉ sợ họ mất bình tĩnh, làm ầm lên hoặc, tệ hơn nữa, đánh Khương Ngư. Thân thể nhỏ bé của Khương Ngư sao có thể chịu được một trận náo loạn như thế?
Cô vội tiến lại gần Khương Ngư, thấp giọng nói:
“Em gái, em mau đi tìm người giúp đi, để chị ở đây xử lý.”
Khương Ngư thoáng bất ngờ trước sự quan tâm của Phùng Xuân Ny. Trong lòng cô cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời, cô không phải người dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117791/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.