Tân Dã không nói gì, nhưng ánh mắt có chút d.a.o động.
Khương Ngư nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Có điều… nếu một ngày nào đó, em cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc… khi ấy, em có thể thử cười một chút. Không phải vì ai khác, mà là vì chính em."
..............
Tân Dã dù sao cũng là gương mặt mới. Dù không trực tiếp tiếp đón khách ở phía trước, nhưng những việc như thái cắt nguyên liệu đều do cậu ấy đảm nhận.
Một vị khách quen thấy cậu, tò mò hỏi:
"Tiểu Khương, cậu trai đẹp này là ai thế?"
Khương Ngư mỉm cười đáp:
"Em trai tôi, đến giúp tôi một tay."
Người khách nhìn thoáng qua động tác nhanh nhẹn của Tân Dã, gật gù khen ngợi:
"Em trai cô có tay nghề không tệ đâu, so với đầu bếp chuyên nghiệp cũng chẳng kém bao nhiêu."
"Ha ha, thật sao? Người lớn trong nhà tôi cũng từng nói, tôi và em trai đều có thiên phú bẩm sinh đấy."
Câu chuyện này là điều mà hai người đã thống nhất từ trước. Khương Ngư nói Tân Dã là em họ xa của mình.
Thực ra, hộ khẩu của Khương Ngư vốn không ở đây, cũng chẳng có thân thích gần gũi. Vì thế, cô không lo ngại việc cái cớ này bị ai đó vạch trần.
Tân Dã nhớ đến lời dặn dò của Khương Ngư trước đó.
"Từ nay, chị chính là chị gái của em, chị sẽ bảo kê cho em!"
Khương Ngư tuyên bố đầy khí thế.
Nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt cố gắng làm ra vẻ mạnh mẽ, thực ra trông có chút kỳ lạ, nhưng lại khiến người khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117899/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.