Lợi dụng lúc cô mất bình tĩnh, Cương Đản nhanh tay bỏ một nắm bột ba đậu vào hộp cơm của cô ta.
Nhị Cẩu vẫn tiếp tục diễn kịch, nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt ngây thơ:
"Nhưng mà... cháu thấy thím còn già hơn cả mẹ cháu nữa. Không lẽ cháu phải gọi là bác sao?"
Lần này, Nhạc Hồng Linh thực sự muốn bốc hỏa.
"Cút! Cút ngay cho tao!"
"Vâng ạ!" Nhị Cẩu nhanh chóng chạy mất.
Nhạc Hồng Linh bực tức xách hộp cơm về ký túc xá, chẳng hề hay biết rằng mình vừa bị chơi một vố đau điếng.
Cương Đản nhìn theo bóng lưng cô ta, đắc ý vỗ vai Nhị Cẩu:
"Tốt lắm! Làm rất khá!"
"Anh đã bỏ vào chưa?"
"Chắc chắn rồi! Lần này cô ta sẽ điên lên cho xem!"
Mấy đứa nhóc cười khoái chí, chờ xem trò vui.
Vừa về đến ký túc xá, Nhạc Hồng Linh lập tức mở hộp cơm ra ăn ngon lành. Hôm nay hiếm khi có món thịt kho tàu, cô ta còn cố ý lấy hẳn hai phần.
Ăn xong một lúc, bụng cô bắt đầu đau quặn. Cơn đau kéo đến dữ dội, khiến cô chẳng kịp nghĩ gì nhiều, vội vã cầm giấy lao thẳng vào nhà vệ sinh công cộng.
Bên ngoài, bọn Cương Đản đã mai phục sẵn. Khi thấy cô ta chạy vào nhà vệ sinh nữ, chúng lập tức hành động.
Tụi nhóc nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh nam bên cạnh, nhìn nhau cười ranh mãnh.
Bên trong, Nhạc Hồng Linh đang "giải quyết nỗi khổ" thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Ục ục ục..."
Tiếng sôi bụng mỗi lúc một lớn, nhưng chưa kịp định thần, một âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117942/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.