Cô ta hét lên:
“Buông ra!”
Phùng Xuân Ny gằn giọng, không chút nể nang:
“Buông ra à? Phi! Đừng có mơ! Hôm nay tao nhất định phải đánh cho mày răng rơi đầy đất, đến mức mẹ mày cũng không nhận ra mày nữa!”
Cô ấy nói là làm, tay đấm chân đá, chẳng hề nương nhẹ.
Nhạc Hồng Linh vốn có kỹ năng đánh nhau, nhưng trước một kẻ đánh đấm theo kiểu “liều mạng” như Phùng Xuân Ny, cô ta cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào.
Cả hai người lăn lộn, túm tóc, cào cấu, đánh đấm loạn xạ.
Đúng lúc đó, ba đứa con trai của Phùng Xuân Ny vừa đi học về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lao vào như ba con báo nhỏ.
“Buông mẹ tao ra! Không được bắt nạt mẹ tao!”
Cả ba đứa nhóc đều rất khỏe, chúng không ngần ngại xách cặp lên, dùng hết sức mà quăng vào người Nhạc Hồng Linh.
“Bốp! Bốp!”
Cặp sách nặng trịch toàn sách vở đập thẳng vào vai, lưng, thậm chí là đầu Nhạc Hồng Linh.
Cô ta đau đến mức muốn phát điên. Ba thằng nhóc chết tiệt này!
Cô ta nghiến răng, trừng mắt nhìn bọn nhóc, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Phùng Xuân Ny lại một lần nữa túm tóc, kéo mạnh xuống.
Nếu không phải vì lo lắng giết chết Phùng Xuân Ny ngay tại đây sẽ gây ra rắc rối lớn, cô ta thực sự muốn vặn gãy cổ mụ đàn bà này!
Cuộc ẩu đả càng lúc càng ác liệt, đến mức có người đi ngang qua cũng không thể làm ngơ, vội vã lao vào kéo hai người ra.
Lúc này, Nhạc Hồng Linh mới có cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117946/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.