Đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên từ trong nhà đi ra, đứng giữa đám đông, chỉ lặng lẽ quan sát, không nói một lời.
Nhạc Hồng Linh cảm thấy tủi thân đến mức suýt bật khóc.
Chẳng bao lâu sau, chính ủy cũng đến. Đánh nhau trong quân đội là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt còn xảy ra ngay tại đại viện quân khu.
"Xảy ra chuyện gì đây? Còn dám đánh nhau giữa đại viện à?!" Chính ủy quắc mắt nhìn.
Phùng Xuân Ny không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng cao đầu đáp: "Lãnh đạo, là cô ta đánh tôi trước! Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi."
Chính ủy nghe vậy mà tức đến bật cười. Xem ra mấy năm nay tuyên truyền pháp luật cũng có chút tác dụng, ngay cả một người phụ nữ ở quê như Phùng Xuân Ny mà cũng biết nói "phòng vệ chính đáng".
Ông quay sang nhìn Nhạc Hồng Linh: "Phóng viên Nhạc, cô ra tay trước phải không?"
Nhạc Hồng Linh định phản bác, nhưng sự thật đúng là như vậy.
Cô ta nghiến răng: "Cô ta mắng tôi trước!"
Chính ủy gật đầu, chậm rãi hỏi: "Cô ấy mắng cô chuyện gì?"
Nhạc Hồng Linh lập tức nghẹn lời. Những lời của Phùng Xuân Ny quả thực khó nghe đến mức không thể lặp lại trước mặt bao nhiêu người như thế này.
Chính ủy nhìn cả hai, cuối cùng khoát tay: "Được rồi, cả hai đều có lỗi. Hai người không phải lính của tôi nên tự giải quyết với nhau. Nhưng nhớ kỹ, không được phép đánh nhau nữa!"
Phùng Xuân Ny nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng sẽ bị bắt xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117944/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.