Sau khi nghỉ ngơi một lát, cô lại tiếp tục lên đường tìm kiếm.
Ở nhà khách mãi cũng không phải cách hay.
Dù biết rằng mua nhà rất tốn kém, nhưng một khi mua được, ít nhất cô cũng có nơi để ở lâu dài.
Không thể không nói, vận may của cô hôm nay không tệ. Sau bao ngày tìm kiếm vô vọng, cuối cùng cô cũng nghe được một tin tức có ích.
Bên đường, một nhóm phụ nữ đang tụ tập nhặt rau, rì rầm bàn tán:
"Tôi nói chứ, chỉ có kẻ ngốc mới mua cái nhà của bà Lý! Nhà hai tầng nhưng nhỏ xíu, tầng trên chỉ có hai phòng, mà tầng dưới lại phải dành để buôn bán. Thế thì còn chỗ nào để ở nữa?"
"Đúng vậy! Bà già đó chắc điên rồi! Cứ nghĩ nhà mình đẹp lắm, mở miệng ra là đòi tận một nghìn năm trăm đồng! Ai mà mua nổi chứ?"
"Phải đó, dạo này nhiều nhà trước kia bị lấy đi giờ đã trả lại rồi. Tôi cá là nhà của bà ta chắc chắn không ai thèm mua đâu!"
Khương Ngư nghe thấy cuộc trò chuyện liền bước tới, nở nụ cười thân thiện:
"Thím ơi, ở đây có ai đang rao bán nhà sao?"
Người phụ nữ đang nói chuyện quay sang nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Chu Hồng – tên bà ta – vỗ nhẹ lên ngực, xuýt xoa:
"Trời ơi, cô gái này xinh đẹp quá! Chưa từng thấy ai xinh thế này đâu!"
Khương Ngư cười tủm tỉm, lặp lại câu hỏi:
"Thím à, có nhà nào đang bán không ạ?"
Chu Hồng gật đầu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
"Có thì có đấy, nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117969/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.