Chu Thiệu nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy thương xót, nhưng thực tế là Khương Ngư vẫn chưa được tìm thấy.
Trận động đất này đã gây ra những trận lở đất nghiêm trọng, lại cộng thêm mưa lớn khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều người đã mất tích hoặc thiệt mạng, và cơ hội tìm được Khương Ngư ngày càng mong manh.
Chu Thiệu nhìn Hoắc Diên Xuyên, thở dài rồi cố gắng an ủi: “Nói không chừng Khương Ngư đã tự chạy thoát rồi, có thể chúng ta chưa tìm thấy cô ấy mà thôi.”
Mặc dù chính Chu Thiệu cũng không tin vào lời nói của mình, anh vẫn hy vọng đây là sự thật.
Hoắc Diên Xuyên chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh hiểu rõ Chu Thiệu chỉ đang cố gắng an ủi mình, nhưng trong những tình huống khủng khiếp như thế này, sức người thật sự quá nhỏ bé.
“Đừng tìm nữa. Anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một lát,” Hoắc Diên Xuyên nói, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.
“Được rồi, anh nghỉ ngơi cho khỏe,” Chu Thiệu nói rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sau khi Chu Thiệu ra ngoài, Hoắc Diên Xuyên nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt anh.
“Nhóc, em thật sự không cần anh nữa sao?” Hoắc Diên Xuyên thì thầm, lòng đau như cắt.
......
Hoắc Diên Xuyên được xuất viện. Ngay khi rời bệnh viện, anh lập tức lái xe trở lại Thanh Nguyệt Sơn một lần nữa.
Khi anh đến nơi, chẳng có dấu vết gì. Trong lòng Hoắc Diên Xuyên tràn đầy hối hận. Tại sao đêm đó anh lại bỏ đi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117976/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.