Khương Ngư gật đầu, rồi cùng Hoắc Diên Xuyên rời đi. Nhìn bóng lưng hai người khuất dần, Nhạc Hồng Linh cắn chặt môi, rồi quay sang nhóm phóng viên.
"Chúng ta cũng đi bắt cá đi! Đem về hầm canh cá."
Tiểu Thái, một phóng viên trẻ tuổi trong đoàn, gãi đầu đầy do dự.
"Không hay lắm đâu chị Hồng Linh. Chúng ta còn nhiệm vụ phỏng vấn, sưu tầm dân ca, chụp ảnh nữa. Thời gian thì gấp rút. Đoàn trưởng Hoắc đi du lịch, khác với chúng ta mà. Hay là mình hoàn thành công việc trước đã?"
Nhạc Hồng Linh trừng mắt nhìn Tiểu Thái, trong lòng mắng thầm thằng nhóc ngu ngốc, nhưng ngoài mặt vẫn cố nén lại.
"Được rồi, vậy đi làm việc trước."
Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta vẫn không rời khỏi bóng dáng của Hoắc Diên Xuyên và Khương Ngư, lóe lên một tia oán độc. Tiểu Thái nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi rùng mình. Cảm giác chị Hồng Linh lúc này... thật đáng sợ.
Bên suối, Hoắc Diên Xuyên tìm được một chỗ vắng người. Khương Ngư nhìn dòng nước trong vắt, chẳng bận tâm có lạnh hay không, liền cởi giày và tất, nhúng chân xuống suối.
Hoắc Diên Xuyên nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn của cô, vừa đau lòng, lại vừa buồn cười. Anh bước tới, khẽ nhíu mày.
"Lạnh thế này mà em cũng dám bỏ chân xuống nước?"
"Hừ, anh quản được em à?"
"Được, anh không quản em... nhưng anh quản cá."
Nói rồi, Hoắc Diên Xuyên cúi xuống bắt cá. Ở đây cá khá nhiều, chỉ trong chốc lát anh đã bắt được không ít.
Anh nhóm lửa ngay cạnh đó, chuẩn bị nướng cá. Vì cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117986/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.