Hoắc Diên Xuyên lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi theo Tiểu Thái.
Nhưng ngay lúc ấy, Khương Ngư bất ngờ giữ chặt tay anh lại.
"Không thể không đi à? Bọn họ cũng có xe mà, sao cứ phải là anh?"
Tiểu Thái thoáng khựng lại. Cậu ta cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Nhưng trước đó Nhạc Hồng Linh đã nói rất có lý.
"Chị ấy bị thương, nhưng công việc cũng phải hoàn thành. Bọn em còn cần xe để đi sưu tầm dân ca, nên bảo đoàn trưởng Hoắc đưa chị ấy đi..."
Hoắc Diên Xuyên cau mày. Theo anh biết, Nhạc Hồng Linh là người khôn khéo, không dễ bị thương do bất cẩn, càng không dễ bị rắn cắn. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn quyết định đi xem tình hình.
Anh khẽ vỗ mu bàn tay Khương Ngư, giọng trấn an:
"Anh đi xem một chút, lát sẽ quay lại."
Khương Ngư mím môi, ánh mắt có chút dao động.
"Em ở đây một mình sẽ sợ."
"Anh sẽ về nhanh thôi."
Cô cắn môi, nhìn anh thật sâu, rồi như thể quyết định điều gì đó, nhẹ giọng nói:
"Vậy em đi cùng anh."
Hoắc Diên Xuyên nhìn cô một lát rồi gật đầu đồng ý.
Ba người nhanh chóng đến lều của Nhạc Hồng Linh. Lúc này, cô ta đang nằm trên giường, ống quần xắn lên, để lộ một dấu răng nhỏ trên bắp chân. Hoắc Diên Xuyên tiến lại gần, nhưng không thể xác định đó là vết cắn của rắn độc hay không.
Nhạc Hồng Linh vừa thấy anh, lập tức rơi nước mắt, giọng nức nở:
"Diên Xuyên, đau quá… Anh đưa em đến bệnh viện có được không?"
Khương Ngư khoanh tay, lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117985/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.