Nói xong, cô mở cửa, bước vào ghế sau mà không chút do dự.
Nhạc Hồng Linh cười khẽ, lẩm bẩm như vô tình mà hữu ý.
"Phụ nữ ấy mà, biết tỏ ra yếu đuối đúng lúc mới là khôn ngoan nhất."
.................
Từ lúc khởi hành cho đến khi xe lăn bánh trên con đường dẫn lên núi Thanh Nguyệt, Khương Ngư cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật hai bên đường dần thay đổi, những dãy núi trập trùng kéo dài bất tận, ánh nắng chiều tà rải xuống những mảng sáng tối đan xen, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
Nhưng trong xe lại chẳng hề yên tĩnh.
Nhạc Hồng Linh dường như rất hào hứng, líu ríu trò chuyện không ngừng, giọng nói ngọt ngào như một con chim sẻ nhỏ.
"Diên Xuyên, nơi này đẹp thật! Em ở nước ngoài cũng chưa từng thấy cảnh sắc nào thế này!"
"Diên Xuyên, anh lái xe thật vững, đường núi quanh co như vậy mà em cũng không hề thấy chóng mặt!"
"Diên Xuyên, anh có khát không? Có đói bụng không? Hay là chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút nhé?"
Từng câu từng chữ của cô ta cứ vang lên suốt cả quãng đường, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây.
Ngồi ở ghế sau, Khương Ngư nghe đến nhức cả đầu, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng.
Hoắc Diên Xuyên hiển nhiên cũng không mấy kiên nhẫn, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng thuận miệng đáp lại một tiếng: "Ừ."
Nhạc Hồng Linh không vì thế mà chán nản, ngược lại còn cười dịu dàng, đôi mắt đong đầy ý cười, thi thoảng lại nhìn trộm Hoắc Diên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1117993/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.