Nhạc Hồng Linh lắc đầu, chậm rãi giơ tay đặt lên ngực anh.
Sắc mặt Hoắc Diên Xuyên lập tức thay đổi. Anh lùi lại một bước, giọng lạnh lùng:
“Nhà báo Nhạc, xin hãy tự trọng.”
Cô ta cười nhạt, lấy từ trong ví ra một bức ảnh và giơ lên. Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên lập tức dán chặt vào bức ảnh, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.
“Cô lấy bức ảnh này ở đâu? Người trong ảnh... giờ đang ở đâu?”
Nhạc Hồng Linh mỉm cười đầy ẩn ý:
“Hoắc đoàn trưởng, bây giờ anh có thể xem xét yêu cầu của tôi. Khi anh đồng ý, tôi sẽ nói những gì anh muốn biết.”
Thông tin Khương Ngư sẽ từ chức sau khi hoàn thành đơn hàng lớn nhanh chóng lan truyền trong xưởng, gây ra một trận náo động không nhỏ.
Khương Ngư đứng trước mọi người, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt không chút dao động:
“Gần đây tôi nghe có người bàn tán không ít, thực ra tôi đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu. Như mọi người đã nói, tôi không có trình độ học vấn cao, chỉ là gặp may mà thôi. Nếu muốn xưởng phát triển tốt hơn, cần có người thực sự có năng lực dẫn dắt. Vì vậy, tôi quyết định sau khi hoàn thành đơn hàng này, sẽ tổ chức bầu cử công khai để chọn người xứng đáng ngồi vào vị trí này.”
Giọng nói điềm tĩnh của Khương Ngư khiến không khí trong phòng họp trở nên nặng nề. Những quân tẩu trước đó chỉ bàn tán cho vui giờ đột nhiên cảm thấy áy náy. Nhưng sự áy náy ấy không kéo dài lâu; không ít người bắt đầu rục rịch suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118011/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.