Trong khi đó, ở văn phòng, Hoắc Diên Xuyên cũng đang phải đối mặt với cơn đau đầu mang tên Nhạc Hồng Linh. Những lời đồn đại trong quân khu không lọt đến tai anh, nhưng thái độ “dính như keo” của Nhạc Hồng Linh khiến anh không khỏi khó chịu.
Tuy vậy, cô ta không làm gì quá đáng để anh có cớ phê bình, và nhiệm vụ được giao từ cấp trên càng khiến anh phải giữ thái độ nhẫn nại. Hôm nay, Hoắc Diên Xuyên quyết định đi thẳng vào vấn đề. Anh nhìn Nhạc Hồng Linh, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh nhạt:
“Nhà báo Nhạc, không biết chú của cô có ý định trở về nước phát triển không?”
Nhạc Hồng Linh thoáng nhếch môi, vẻ mặt như vô tội:
“Chuyện này à? Thật ra tôi chưa từng nghe chú tôi nói gì về việc này cả. Nhưng sao thế, Hoắc đoàn trưởng lại quan tâm đến chú tôi sao?”
Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên vẫn bình tĩnh, anh nói thẳng:
“Đồng chí Nhạc Thắng Thiên là một nhà khoa học nổi danh. Nếu ông ấy về nước, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của quốc gia.”
Nhạc Hồng Linh thoáng nghiêng đầu, cười như có như không:
“Vậy Hoắc đoàn trưởng nói với tôi điều này là có ý gì?”
Hoắc Diên Xuyên giữ nguyên thái độ nghiêm túc:
“Nhà báo Nhạc là người thông minh. Chúng tôi hy vọng cô có thể thuyết phục chú mình trở về nước phục vụ.”
Đôi môi đỏ mọng của Nhạc Hồng Linh khẽ mấp máy. Cô cười nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
“Điều này không khó. Dù sao chú tôi thương tôi nhất. Nhưng, Hoắc đoàn trưởng, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118014/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.