Trường An rất nhanh đã nhận tổ quy tông.
Nhưng ông cụ Hoắc tuổi đã cao, trong lòng vẫn canh cánh nỗi áy náy với Hoắc Chấn Tiêu. Vì đại nghĩa quốc gia, ông đã mất đi đứa cháu của mình.
Ông cụ nhìn Trường An, giọng nói đầy kiên định:
"Về sau, Trường An sẽ do ta nuôi dưỡng. Mấy đứa nếu nhớ nó, có thể đón về ở mấy ngày."
Tống Phương ngẩn ra, sắc mặt hơi khó chịu.
"Cha, chuyện này không thích hợp. Con là bà nội của Trường An, hơn nữa cha cũng lớn tuổi rồi, để con chăm sóc nó vẫn tốt hơn."
Ông cụ Hoắc lạnh lùng liếc nhìn, đập bàn một cái:
"Hừ! Giao cho con? Con có thể nuôi ra được đứa nhỏ tốt thế nào? Nhìn lại con gái con đi, Hoắc Tú Tú có dáng vẻ của tiểu thư khuê các sao?"
Sắc mặt Tống Phương lập tức trắng bệch.
Hoắc Tú Tú cũng khó chịu ra mặt.
"Ông nội quá đáng thật! Nói mẹ con thì thôi, sao còn lôi con vào? Con không giống tiểu thư khuê các chỗ nào chứ?"
Cô ta bực bội nghĩ—lẽ nào Khương Ngư thì giống tiểu thư khuê các chắc?
Từ nhỏ đến lớn, ông nội lúc nào cũng thiên vị người ngoài!
Nhưng chuyện này, đến cuối cùng vẫn không có thay đổi.
Ông cụ Hoắc đã quyết định, không ai có thể lay chuyển.
Ông cũng đích thân đặt cho Trường An một cái tên mới— Hoắc Tuế An. Bình an, khỏe mạnh, vui vẻ. Đứa nhỏ này đã có một khởi đầu quá gian nan. Ông cụ Hoắc chỉ mong rằng phần đời còn lại của nó, có thể trôi qua bình yên. ............... Dưới ánh đèn mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118045/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.