Anh cả nhìn em trai, giọng bình tĩnh:
"Em trai, em nhất định phải sống sót. Em còn sống thì mới có cơ hội tìm người đến cứu anh."
Nhưng làm sao Hoắc Diên Xuyên có thể bỏ anh trai ở lại?
"Hoắc Diên Xuyên! Nghe lời! Em phải phục tùng mệnh lệnh! Anh là anh trai em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng phải sống sót, hiểu không?"
Khi đó, Hoắc Diên Xuyên chỉ mới sáu tuổi. Cậu bé lau vội nước mắt, rồi chui vào đường ống thông gió.
Nhưng dù có thông minh đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thể lực không đủ, đôi chân nhỏ bé cũng không thể chạy quá nhanh. Những kẻ đó nhanh chóng phát hiện cậu chạy trốn, còn thả chó đuổi theo.
Cậu chạy, chạy đến kiệt sức. Không ăn, không uống, không ngủ, cậu cố gắng bò ra đến đường lớn, nhìn thấy có người, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã lịm đi, rơi vào hôn mê.
Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu làm là báo vị trí của anh trai mình cho ông cụ Hoắc.
Nhưng khi người nhà họ Hoắc đuổi tới, nơi đó đã là vườn không nhà trống. Chỉ có một vũng máu đỏ sẫm đọng lại trên nền đất lạnh lẽo.
Nhiều năm sau, Hoắc Diên Xuyên vẫn không ngừng tự hỏi—giá như lúc đó mình chạy nhanh hơn, giá như mình không ngất đi… có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng ông cụ Hoắc đã nói với anh:
"Diên Xuyên, ngay khi bọn chúng phát hiện con trốn thoát, chúng đã lập tức rời đi. Dù con có nhanh hơn một chút, cũng không thay đổi được gì. Đừng tự trách bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118046/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.