Thậm chí, nhiều ngày rồi, gia đình cô ta còn chẳng buồn mang cơm tới. Nhìn bát canh móng heo thơm phức của Khương Ngư, cô ta không hề thèm thuồng, mà chỉ cảm thấy cay đắng.
Từ tận đáy lòng, một cơn ghen tị mãnh liệt bỗng trào dâng.
Tại sao đứa bé trai xinh đẹp kia không phải là con cô ta?
Càng nghĩ, ánh mắt người phụ nữ nhìn Khương Ngư càng trở nên âm u, chất chứa sự oán hận và đố kỵ.
Khương Ngư nhanh chóng nhận ra ánh nhìn này, lập tức nhíu mày, khẽ nghiêng người, chặn đi tầm mắt của cô ta.
Buổi tối, các bé sơ sinh đều được đưa vào phòng chung để ngủ, có y tá riêng trông coi, nên Khương Ngư cũng không quá lo lắng.
Nhưng trước khi đi ngủ, cô vẫn dặn Tân Dã: "Cậu trông A Ly cẩn thận, đừng để bé rời khỏi tầm mắt."
Tân Dã gật đầu, nhưng Khương Ngư vẫn thấy bất an.
Vừa hay, sức khỏe cô cũng đã hồi phục khá tốt, nên cô quyết định sáng mai sẽ làm thủ tục xuất viện.
Sáng sớm hôm sau, Khương Ngư bất chợt tỉnh giấc.
Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng.
Cô vô thức nhìn quanh, rồi nhận ra – người phụ nữ giường giữa đã biến mất từ lúc nào!
Ngay lúc đó, Tân Dã cũng vừa từ bên ngoài trở về sau khi đi vệ sinh.
Thấy Khương Ngư sắc mặt không ổn, cậu lập tức hỏi: "Sao thế?"
Khương Ngư nắm lấy tay cậu, giọng căng thẳng: "Mau bế A Ly tới đây!"
Tân Dã ngơ ngác: "Không phải đứa nhỏ vẫn đang ở phòng trẻ sơ sinh sao?"
"Đi ngay đi!"
Giọng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118078/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.