Bà lão bị từ chối hai lần, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, vung tay định giật lấy bình sữa.
Nhưng chưa kịp động vào, Khương Ngư đã lập tức lớn tiếng gọi ra ngoài: "Tân Dã! Có người định cướp đồ!"
Chỉ trong chớp mắt, Tân Dã đã xông vào. Không nói một lời, cậu giơ chân, thẳng thừng đạp bà lão sang một bên.
"Nếu không sợ chết, cứ thử xem."
Bị đá ngã, bà lão ôm bụng kêu lên một tiếng, nét mặt nhăn nhúm giãn ra vì đau đớn.
Bà ta lồm cồm bò dậy, tức giận chỉ tay vào Tân Dã: "Mày dám đánh tao? Mày..."
Thế nhưng, khi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của cậu, bà ta lập tức im bặt, cả người run lên. Trong đầu bà ta lóe lên một suy nghĩ – nếu tiếp tục làm loạn, Tân Dã có khi giết bà ta thật cũng nên.
Khương Ngư nhìn bà lão nằm dưới đất, giọng điệu lạnh lùng:
"Bà đừng có nghĩ đến chuyện uy hiếp tôi, tôi không sợ đâu. Bà định cướp đồ, thì đây chính là hành vi ăn cướp. Chúng tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Kể cả bà có báo cảnh sát, chúng tôi cũng chẳng ngại."
Bà lão ngẩng đầu nhìn Tân Dã, rồi lại nhìn Khương Ngư, cuối cùng cũng hiểu rằng hôm nay đụng phải kẻ khó chơi rồi.
Người phụ nữ giường giữa thấy tình hình không ổn, vội kéo áo mẹ chồng: "Mẹ, bỏ đi."
Bà lão cắn răng, hậm hực đáp: "Được rồi! Bỏ đi! Bà đây không chấp nhặt với mấy người. Không phải tôi sợ đâu đấy!"
Dứt lời, bà ta quay đầu đi thẳng, không dám làm loạn thêm nữa.
Nhờ thái độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118079/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.