Người phụ nữ có thai đang dựa vào khung cửa, ánh mắt không rời khỏi bát canh nóng hổi trong tay Khương Ngư. Cô nuốt nước bọt một cách thèm thuồng, trong lòng thầm mong chồng mình cũng có thể mang về một bữa cơm ngon như vậy.
Chờ mãi, cuối cùng chồng cô cũng đẩy cửa bước vào. Hai mắt cô sáng lên, đầy mong đợi. Nhưng khi mở hộp cơm ra, khuôn mặt rạng rỡ ban nãy lập tức trùng xuống.
Bên trong chỉ có một đĩa khoai tây sợi xào, một phần dưa muối sợi, cùng với một chiếc bánh màn thầu khô khốc.
"Sao lại chỉ có mấy thứ này?" Cô không vui ra mặt.
"Em có ý gì? Chê ít à?" Người đàn ông cau mày.
"Không phải... Nhưng trong bụng em là cháu đích tôn của nhà họ Lý! Anh lại chỉ cho em ăn thế này, không có chút thức ăn mặn nào, lấy đâu ra dinh dưỡng? Cuối cùng người bị đói cũng là con trai anh thôi!"
"Trong dưa muối kia có trứng gà đấy, em không thấy à?" Người đàn ông gắt lên.
Người phụ nữ không còn cách nào khác, không ăn thì chỉ có nước nhịn đói.
So với cô ấy, hai gia đình còn lại khá hơn một chút, ít ra còn có trứng gà và ít thịt trong bữa ăn. Nhưng chuyện của người khác, Khương Ngư không để tâm.
Sợ ăn uống quá bổ dưỡng sẽ khiến đứa trẻ lớn quá khó sinh, mỗi khi ăn xong, cô thường bảo Tân Dã đưa mình đi dạo quanh bệnh viện một vòng.
Tân Dã cao lớn vạm vỡ, đi bên cạnh anh luôn khiến cô cảm thấy an toàn.
Ở chung vài ngày, Khương Ngư cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118090/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.