Như một số kẻ có tiền, nhờ tiền mà muốn làm gì thì làm, thậm chí pháp luật cũng khó lòng động đến. Nhưng nếu vậy thì có khác gì lưu manh đâu?
Khương Ngư không muốn có một cậu em trai hành xử như dân giang hồ.
Cô hiểu rằng Tân Dã không phải người xấu, chỉ là từ nhỏ không ai dạy dỗ, nên có những chuyện cậu không hiểu, cũng không biết cách lý giải.
Nhưng thế giới này rộng lớn lắm. Có những thứ không thể giải quyết bằng nắm đấm. Và cô, muốn dạy cho cậu điều đó.
Khương Ngư ngẫm nghĩ, cuộc chiến giá cả này e là không kéo dài được bao lâu. Bán càng nhiều, lỗ càng lớn, bề ngoài có vẻ náo nhiệt, nhưng thật ra chẳng kiếm được bao nhiêu.
Suy cho cùng, lời lãi thế nào, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
Cô đếm lại số tiền trong tay, khoảng hai nghìn đồng. Dạo gần đây, việc buôn bán không tốt bằng trước. Nhưng nghĩ đến sau này còn phải sinh con, ở cữ, số tiền này cũng tạm đủ để xoay sở.
Cô dám chắc những tiệm đồ kho kia không thể trụ vững lâu dài, bởi vì khác với cô, mặt bằng của họ là đi thuê.
Tiền thuê nhà ở đây chẳng rẻ chút nào, mỗi năm một căn cũng tốn một khoản không nhỏ. Nhìn lại, Khương Ngư cảm thấy quyết định mua lại cửa hàng là đúng đắn. Ít nhất, không phải lo đến chuyện lỗ vốn ngay cả khi không buôn bán.
"Hôm nay bán được bao nhiêu?"
Vương lão nhị ngậm điếu thuốc, mắt nheo lại, hỏi con gái lớn - Đại Hỉ.
"Trừ tiền nhập hàng, tiền thuê nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118108/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.