Dưới bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa, Khương Ngư đứng yên lặng, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt đầy thành kính. Trong lòng cô âm thầm khấn nguyện: Hy vọng đứa trẻ ấy có thể sống thật tốt.
Hoắc Diên Xuyên đứng cạnh, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của Khương Ngư. Trong lòng anh dấy lên một sự rung động mãnh liệt, không kìm được muốn hỏi cô: Rốt cuộc tâm nguyện của em là gì? Liệu có liên quan đến anh không?
“Em ước gì thế?” Hoắc Diên Xuyên hạ giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Khương Ngư khẽ cười, lắc đầu:
“Nói ra sẽ không linh nghiệm đâu.”
Hoắc Diên Xuyên là người lính, vốn dĩ không tin vào thần linh hay những điều huyền bí. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Khương Ngư, anh lại nguyện ý tin, nguyện ý lắng nghe, dù chỉ là một lời cầu nguyện thầm lặng. Dẫu vậy, thấy cô không muốn chia sẻ, anh cũng không hỏi thêm. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
“Tay em lạnh quá. Xem xong pháo hoa thì vào nhà đi, kẻo ốm mất.”
Khương Ngư khẽ gật đầu:
“Vâng.”
Vào trong, không khí ấm áp bao trùm khắp căn phòng. Khương Ngư thay áo khoác, nhanh chóng chui vào chiếc giường êm ái đã được thay ga mới. Ga giường mềm mại, thơm mùi vải sạch, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Hoắc Diên Xuyên lúc này mới bước tới. Anh chậm rãi cởi từng cúc áo, cơ thể vạm vỡ lộ ra dưới ánh đèn ấm áp. Dường như hơi rượu cộng thêm gió lạnh đã làm mặt anh hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt thì vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118115/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.