Hoắc Diên Xuyên cảm nhận được sự lơ đễnh của cô, cố tình cắn nhẹ môi cô một cái.
“Nhóc con, tập trung vào anh. Nếu không, anh sẽ ghen đấy.”
Cảm xúc cuộn trào như sóng biển, Hoắc Diên Xuyên không kiềm chế được nữa. Anh dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt, từng bước dẫn dắt cô, để cô không cảm thấy sợ hãi. Căn phòng nhỏ dường như cũng ngập tràn hơi ấm từ họ.
Thể lực của Hoắc Diên Xuyên thật sự rất tốt. Anh biết bản thân hơi quá, nhưng cảm giác gần gũi với cô khiến anh không muốn dừng lại. Đến khi nhận ra Khương Ngư đã thấm mệt, anh mới khẽ dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Đôi môi cô hơi sưng, ánh mắt ướt át, sắc hồng trên má càng khiến cô quyến rũ hơn.
“Nhóc con, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Hoắc Diên Xuyên khẽ thở dài, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trong lòng mình. Anh cẩn thận bế cô dậy, giúp cô chỉnh lại chăn gối và dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
Trong lòng anh thầm nghĩ: Những ngày tháng sau này, anh sẽ dùng cả đời để bảo vệ em, để em luôn bình yên và hạnh phúc.
Nhìn những dấu răng và vết cào còn hằn trên cánh tay, Hoắc Diên Xuyên bật cười, không nhịn được chạm nhẹ vào trán Khương Ngư.
“Cô nhóc, em là chó con hay sao vậy?”
Mặc dù lời nói có vẻ trách móc, giọng điệu anh lại tràn đầy yêu thương. Anh khẽ siết chặt cô vào lòng, ánh mắt dịu dàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118114/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.