Khương Ngư đã chịu đủ những lời đàm tiếu vô căn cứ. Vì vậy, hiếm hoi có dịp khiến Tống Phương không vui, cô cảm thấy thực sự hả hê. Nghĩ đến cảnh bà cố tỏ ra đảm đang trước mặt ông cụ mà lại không có ai giúp đỡ, Khương Ngư không khỏi nở nụ cười.
"Nhóc con, cười cái gì mà trông gian xảo thế? Như đang có âm mưu gì ấy," Hoắc Diên Xuyên nhướng mày nhìn cô, cảm giác cô như một con cáo nhỏ đáng yêu. Không nhịn được, anh vươn tay nhéo nhẹ má cô, xúc cảm thật khiến người ta hài lòng.
"Không có gì đâu, chỉ là nghĩ đến vài chuyện vui thôi."
Khương Ngư đương nhiên sẽ không tiết lộ rằng mình đang tưởng tượng cảnh mẹ anh xấu mặt.
"Nhưng mà, nếu anh không về, chắc chắn người nhà anh sẽ không vui, đúng không?"
Câu hỏi của cô khiến Hoắc Diên Xuyên thoáng cau mày.
"Cô nhóc, người nhà anh cái gì? Đó cũng là người nhà em mà."
Khương Ngư bĩu môi, thầm nghĩ mình không dám nhận cái "vinh hạnh" lớn lao đó. Nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hoắc Diên Xuyên, cô đành miễn cưỡng đáp lại:
"À, là người nhà."
Dù lời nói qua loa, thái độ lạnh nhạt của cô không thể qua mắt được Hoắc Diên Xuyên. Anh hiểu chuyện này không thể gấp gáp mà cần thời gian để thay đổi.
"Không sao, em quan trọng hơn," anh nhẹ giọng. "Dù sao nhà họ Hoắc cũng chẳng thiếu con cháu. Anh ở lại đây với em, không có gì to tát đâu."
Lời nói của Hoắc Diên Xuyên khiến Khương Ngư có chút bối rối. Nhưng cũng chẳng tìm được lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118136/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.