Tệ hơn, khi chiếc dây chuyền của Hoắc Tú Tú bị mất, cô ta lập tức đổ tội cho Khương Ngư, vì lúc đó cô là người dọn dẹp nhà cửa. Dù Khương Ngư một mực phủ nhận, nhưng không ai đứng về phía cô, kể cả anh. Mãi đến khi phát hiện ra chiếc dây chuyền nằm trong tay một người bạn của Hoắc Tú Tú, mọi chuyện mới sáng tỏ. Nhưng lòng tin của Khương Ngư đã hoàn toàn sụp đổ.
Khương Ngư ngày ấy đã nhẫn nhịn tất cả, chỉ vì không muốn anh khó xử. Nhưng cái giá phải trả là sự tổn thương sâu sắc.
Hoắc Diên Xuyên nhìn sắc mặt hiển nhiên không dễ nhìn của Khương Ngư, cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Vậy chúng ta không về nữa, ở lại đây ăn Tết."
Khương Ngư ngước lên, thoáng chút bất ngờ nhìn anh.
So với người trong nhà thì ở thời gian dành cho vợ quan trọng hơn, có lẽ đến khi quan hệ của mình với cô nhóc thân mật hơn một chút, nói không chừng cô ấy sẽ chấp nhận người trong nhà của mình.
"Nếu em không muốn về thì anh cũng sẽ không về."
Câu nói của Hoắc Diên Xuyên khiến Khương Ngư cảm thấy vừa bất ngờ vừa như "được sủng ái mà lo sợ".
Dù nhìn bề ngoài, Hoắc Diên Xuyên là người có chủ kiến, mạnh mẽ và xuất sắc, nhưng trong tâm hồn anh lại khá truyền thống. Cả gia tộc họ Hoắc, từ lớn đến nhỏ, đều xem trọng dịp Tết. Những năm không có nhiệm vụ, Hoắc Diên Xuyên luôn quay về nhà đoàn tụ. Điều này càng làm cho quyết định ở lại của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1118137/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.