Cô vừa nói vừa cười.
Ngay lập tức, một giọng nói khác vang lên:
“Đương nhiên lão đại đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi. Cậu tưởng ai cũng như mình, suốt ngày chỉ biết ăn diện trang điểm thôi sao?”
Người lên tiếng là Cát Phi, nhưng do thân hình quá khổ nên ai cũng gọi cậu ta là Cát Mập.
Lục Thanh Ninh trừng mắt:
“Cát Mập, câm miệng! Cậu muốn ăn đòn à?”
Cát Mập hừ hừ hai tiếng, không thèm để ý.
Lúc này, một chàng trai đeo kính khẽ cười, đẩy gọng kính lên:
“Hai người đừng cãi nhau nữa, hôm nay chúng ta đến là để chúc mừng lão đại mà.”
Cậu ta tên Từ An, gia cảnh bình thường nhưng học rất giỏi.
Trước đây, Từ An từng bị đám công tử nhà giàu bắt nạt.
Chính Chu Dã đã ra tay giúp cậu.
Từ đó, cậu liền đi theo Chu Dã, trở thành một kiểu “quân sư” trong nhóm.
“Không có gì đáng để chúc mừng cả.”
Chu Dã thản nhiên nói.
Lục Thanh Ninh bĩu môi:
“Chán quá đi! Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau, đi chơi đi mà~”
Vừa nói, cô vừa nhảy xuống khỏi ghế sô pha, định chạy tới kéo tay Chu Dã.
Nhưng trước khi cô kịp chạm vào, cậu đã bình tĩnh lùi lại một bước.
“Ừm.”
Dù chỉ là một tiếng đáp khẽ, nhưng bọn họ đều hiểu.
Như vậy nghĩa là cậu đã đồng ý.
Trong khi đó, sau mấy ngày ngồi tàu hỏa, cuối cùng Khương Ngư và mọi người cũng đến Kinh Thị.
Trước tiên, họ tìm một nhà khách để nghỉ ngơi.
Vương Thắng Nam dù trưởng thành sớm nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194754/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.