Ở một nơi khác, Chu Hoa Thiên dạo này vô cùng phấn khởi.
Chu Dã đã thi đỗ Thanh Đại – trường đại học danh giá nhất cả nước.
Dù xuất thân giang hồ, nhưng với những thành tích như thế này, ông ta vẫn rất coi trọng. Huống hồ, trong giới con ông cháu cha, số người có thể đỗ vào Thanh Đại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có thể nói, đây là niềm tự hào lớn của ông ta.
Trái ngược với sự hứng khởi của Chu Hoa Thiên, Chu Dã lại vô cùng bình thản.
Cậu biết mình có thể đỗ, nhưng điều cậu băn khoăn hơn là liệu Khương Ngư và A Ly có đến Kinh Thị hay không.
Kể từ khi bị Chu Hoa Thiên đưa đi, đã một năm cậu không gặp lại họ.
Cậu rất nhớ bọn họ.
Thực ra, trong thời gian này, cậu hoàn toàn có thể tìm cơ hội để quay về. Nhưng rồi lại kìm lại.
Không sao cả, chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi, bọn họ sẽ gặp lại nhau.
Nghĩ đến đây, khóe môi Chu Dã khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Chu Dã, anh đang làm gì vậy? Bọn em đã ở đây một lúc rồi mà anh không nói câu nào.”
Một giọng nói trong trẻo, mang theo chút nũng nịu vang lên.
Chu Dã thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng.
“Vừa nãy anh đang suy nghĩ chút chuyện.”
Cậu thản nhiên đáp.
Cô gái trước mặt là Lục Thanh Ninh, một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Bố cô làm trong giới chính trị, mẹ là người có tiếng trong ngành giáo dục.
Chu Hoa Thiên đã chọn Lục Thanh Ninh làm đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194755/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.