A Ly mím môi ngượng ngùng, nhưng trong lòng rất đắc ý. Cậu biết ngay mà, phụ nữ ai cũng thích hoa cả!
Dì Trương đứng bên cạnh cũng cười nói:
“A Ly cứ đứng ngóng từ sớm rồi, chúng tôi đã đợi ở đây được một lúc. Bó hoa này là A Ly dùng tiền mừng tuổi mua đấy. Thằng bé bảo tôi đi cùng, tôi cũng không ngờ nó lại nghĩ đến chuyện này.”
Dì Trương càng ngày càng cảm thấy A Ly là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Mà không có bậc cha mẹ nào lại không vui khi nghe người khác khen con mình, huống hồ, A Ly vốn dĩ đã là một đứa trẻ đáng yêu.
Khương Ngư xoa đầu con trai, cười dịu dàng.
Sau khi kỳ thi kết thúc, trong lúc chờ kết quả, cô tiếp nhận toàn bộ đơn đặt hàng may mặc tại nhà.
Không chỉ may đồ trẻ em, cô còn nhận cả đồ người lớn. Nhờ đó mà thu nhập cũng tăng lên đáng kể.
Có tiền mới có thể làm chủ cuộc sống.
Trước đó, Khương Ngư đã nói sẽ lên Kinh Thị học đại học. Cô không hề nói đùa.
Kiếp trước, cô từng sống ở Kinh Thị trong một khoảng thời gian dài, nhưng phần lớn là ở trong nhà họ Hoắc, hiếm khi ra ngoài.
Thực ra, cô cũng không biết nhiều về kinh đô cổ kính này. Sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, cô còn đi thẳng về phía nam, chẳng mảy may lưu luyến gì.
Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn luôn khao khát được khám phá nơi ấy.
Giờ giá nhà ở Kinh Thị tuy không rẻ, nhưng cũng chưa đến mức quá cao. Với số tiền hiện có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194759/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.