"Tân Dã, con quá yếu đuối. Một kẻ yếu đuối, không đáng để ta hao tâm tổn trí. Chỉ khi con mạnh mẽ hơn, sẽ không ai dám động vào con nữa."
Ông ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Giống như hôm nay, nếu con thua, đám người này sẽ tìm đến hai mẹ con kia, đúng không?"
Tân Dã trầm mặc. Cậu biết ông ta nói đúng.
"Vậy…" Giọng cậu khàn đặc. "Tôi muốn nói với họ vài câu."
Chu Hoa Thiên không đáp.
Nhưng ngay giây sau, một cú đánh mạnh giáng xuống gáy, khiến mắt Tân Dã tối sầm lại.
Trước khi ngất đi, cậu nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo.
"Đúng là lòng dạ đàn bà."
"Những kẻ này, xử lý sạch sẽ. Dám ra tay với con trai của Chu Hoa Thiên ta, bọn chúng không cần sống nữa."
"Rõ!"
Khương Ngư đợi mãi mà không thấy Tân Dã trở về, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Cô biết Tân Dã nhìn có vẻ ngông nghênh, khó gần, nhưng thực ra cậu ấy là người có chừng mực, không phải kiểu tùy tiện gây chuyện. Nếu đến giờ vẫn chưa về, rất có thể đã xảy ra chuyện. Ý nghĩ này khiến Khương Ngư căng thẳng, liệu có phải những người quen cũ của Tân Dã đã tìm tới rồi không?
Cô cắn môi, nhớ lại lần Tân Dã từng kể về những gì đã xảy ra ở sàn đấm bốc ngầm. Đó là một nơi bẩn thỉu, nơi con người bị khống chế để tham gia những trận đấu sống còn, thu hút kẻ có máu đỏ đen đặt cược. Suy cho cùng, đó chẳng khác gì một sòng bạc trá hình, nơi mà rất nhiều kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1194782/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.