Do dự hồi lâu, Tống Ngọc Hàn cắn răng, quyết định đi đến nhà Trần Tư Nguyệt.
Khi cậu đến nơi, cả Trần Tư Nguyệt và Lâm Chính Cường đều có mặt ở nhà.
"Ngọc Hàn? Sao cháu lại đến đây?"
Gương mặt Trần Tư Nguyệt lộ rõ vẻ vui mừng. Không phải giả vờ.
Nhìn thấy điều đó, lòng Tống Ngọc Hàn càng thêm nặng nề.
Lẽ nào… những gì Tống Nghiên Tuyết nói đều là sự thật?
Từ nhỏ, thái độ của Trần Tư Nguyệt đối với cậu luôn rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả một người cô bình thường. Bà hay mua cho cậu đồ chơi nhập khẩu, bánh kẹo nước ngoài, toàn những thứ không rẻ chút nào.
Lẽ nào… cậu thật sự là con của bà và cha mình?
Tống Ngọc Hàn ngồi xuống, đôi mắt bất giác nhìn về phía Trần Tư Nguyệt. Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Lâm Chính Cường vẫn đang ở đây.
Trần Tư Nguyệt dường như nhận ra điều đó, bèn tìm cớ để chồng mình rời đi.
Lâm Chính Cường chỉ liếc nhìn hai người một chút, rồi cũng không nói gì mà ra khỏi nhà.
Lúc này, Trần Tư Nguyệt mới quay sang nhìn Tống Ngọc Hàn, dịu giọng hỏi:
"Ngọc Hàn, cháu đến đây… là có chuyện gì phải không?"
Tống Ngọc Hàn siết chặt bàn tay, rồi hít một hơi sâu.
"Vâng, dì Nguyệt, cháu đến đây là để hỏi dì một chuyện."
"Ừm, sao lại nghiêm túc thế này? Cháu cứ hỏi đi." Trần Tư Nguyệt cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa.
Tống Ngọc Hàn do dự một lát, rồi chậm rãi nói:
"Dì có biết chuyện chị Nghiên Tuyết bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285695/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.