Dù sao đi nữa, Tống Phương vẫn luôn canh cánh trong lòng về A Ly. Nghĩ đến đứa trẻ có dáng dấp giống hệt Hoắc Diên Xuyên nhưng lại không thể được nuôi dưỡng bên cạnh mình, bà cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chỉ cần Hoắc Diên Xuyên ở nhà, bà đều thúc giục anh đưa A Ly về.
"Diên Xuyên à, mẹ nói thật với con, chuyện giữa con và Khương Ngư thế nào, giờ mẹ cũng không muốn so đo nữa."
Bà thở dài rồi tiếp tục:
"Con bé Khương Ngư, mẹ cũng đã nhìn thấy rồi. Nó vốn có tính cách không tốt, giờ bỗng chốc từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng, trở thành tiểu thư nhà họ Tống, tính tình lại càng kiêu ngạo hơn. Mẹ chẳng mong nó sẽ hiếu thuận với mẹ.
Nhưng A Ly là cháu ruột của mẹ. Con nói xem, thằng bé ở nhà họ Tống là có ý gì? Con nhất định phải đưa nó về đây cho mẹ. Nó là con cháu nhà họ Hoắc chúng ta, đương nhiên phải được nuôi dạy ở nhà họ Hoắc.
Hơn nữa, nếu ông nội con mà nhìn thấy A Ly, chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Cha của Hoắc Diên Xuyên – Hoắc Chính Tây, sau khi nghe vợ nói vậy cũng gật đầu tán thành.
Vốn dĩ, ông cũng cảm thấy một cô con dâu có tính khí mạnh mẽ như Khương Ngư không thực sự phù hợp với gia đình mình. Nhưng A Ly thì khác, thằng bé là cháu đích tôn của họ, dĩ nhiên phải trưởng thành trong gia tộc.
Tuy nhiên, Hoắc Diên Xuyên chẳng hề để tâm đến những lời đó. Anh lạnh nhạt đáp:
"Mẹ, mẹ muốn đưa A Ly về thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285738/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.