Tống Phương bước lên, vỗ nhẹ lên tay Tống Nghiên Tuyết, rồi nhìn sang Tô Nhu, giọng đầy ẩn ý:
"Đứa nhỏ Nghiên Tuyết này đúng là hiểu chuyện. Nếu thật sự chúng ta có thể trở thành một gia đình thì cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng đều mang họ Tống, có phải không?"
Vừa nghe vậy, đôi mắt Tống Nghiên Tuyết ánh lên vẻ vui mừng, không giấu được sự mong đợi:
"Dì, ý của dì là…"
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí:
"Mấy người nói đủ chưa?"
Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Hoắc Diên Xuyên. Anh lạnh mặt, giọng trầm xuống:
"Chuyện giữa Khương Ngư và tôi, không cần ai xen vào. Còn cô, Tống Nghiên Tuyết, tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi như thế nữa. Cô có thể gọi tôi là đồng chí Hoắc hoặc bộ trưởng Hoắc."
Anh dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta:
"Nếu lần sau cô còn không nhớ, thì đừng trách tôi. Tôi sẽ coi như chưa từng quen biết cô."
Tống Nghiên Tuyết cắn môi, vẻ mặt lúng túng, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, giọng điệu mềm mại:
"Xin lỗi anh Diên Xuyên… À không, đồng chí Hoắc. Là em nhất thời nóng vội. Nếu anh đã không thích thì em cũng không gọi nữa. Em chỉ hy vọng mọi người đừng vì sự tồn tại của em mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh và chị Khương Ngư. Đó là điều em không muốn thấy nhất."
Tống Phương cau mày, không nhịn được lên tiếng:
"Diên Xuyên, con đang làm cái gì vậy? Nghiên Tuyết chỉ nói vài lời công bằng thôi, chẳng lẽ con còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285739/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.