Tân Dã và Hoắc Diên Xuyên đứng cách đó không xa, cả hai đều có thính giác rất tốt, chưa kể Hoắc Tú Tú còn cố tình nói lớn, từng lời từng chữ không sót một câu nào đều rơi vào tai họ.
Hoắc Diên Xuyên siết chặt nắm tay, cơn giận trong lòng bùng lên, chỉ muốn lao tới ngay lập tức, nhưng Tân Dã đã nhanh tay giữ lại. Ánh mắt cậu lạnh băng, giọng nói trầm xuống, mỗi lời thốt ra đều như một nhát dao:
"Vì sao anh không dám để họ nói hết lời? Vì sao anh không dám nghe? Vì sao anh không dám nhìn? Chẳng lẽ anh không muốn biết người nhà mình đã đối xử với Khương Ngư thế nào sao? Chẳng lẽ anh cho rằng những gì tôi nói trước đây chỉ là bịa đặt? Hoắc Diên Xuyên, sự tồn tại của anh không chỉ không mang lại hạnh phúc cho Khương Ngư mà còn khiến cô ấy chịu thêm phiền phức."
Lời của Tân Dã như một cú đấm thẳng vào tâm can Hoắc Diên Xuyên. Anh siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ bừng nhưng không thể phản bác, bởi vì... đó là sự thật. Anh vẫn luôn nghĩ rằng gia đình mình đối xử với Khương Ngư không tệ, nhưng bây giờ...
Anh còn chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng nhỏ bé đã chạy vọt tới, đứng chắn trước mặt Khương Ngư, đôi mắt sáng rực tràn đầy phẫn nộ.
"Mấy người không được phép bắt nạt mẹ cháu! Mấy người cút đi, đồ xấu xa!"
Người vừa xuất hiện chính là A Ly.
Đối với A Ly, Hoắc Diên Xuyên có thể rất quan trọng, nhưng so với Khương Ngư, anh hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285744/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.