So với sự kinh ngạc của nhà họ Hoắc, Khương Ngư lại rất bình tĩnh. Cô chưa bao giờ đặt quá nhiều tâm tư vào gia đình này, vậy nên dù bọn họ có xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
Nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao họ lại đến đây? Không lẽ là để chúc phúc cho cô? Điều này hiển nhiên không thể nào. Cô không tin Hoắc Tú Tú hay Tống Phương sẽ có lòng tốt như vậy. Nếu có thể, chắc chắn bọn họ còn muốn cô mãi mãi sống trong cảnh thấp hèn để dễ dàng khống chế.
Tô Nhu nắm lấy tay con gái, khẽ thì thầm:
"Xem mẹ xả giận cho con đây."
Dứt lời, bà lạnh lùng liếc nhìn đám người nhà họ Hoắc.
"Mấy người đến đây làm gì? Bữa tiệc đã kết thúc rồi."
Hoắc Vi Tây - cha của Hoắc Diên Xuyên - thoáng lúng túng. Ông ta cũng cảm thấy lần này bọn họ đến có phần đường đột.
"Bà thông gia, là chúng tôi không đúng. Lẽ ra chúng tôi nên đến sớm hơn. Chủ yếu là... ban đầu chúng tôi không biết Khương Ngư chính là con gái của bà."
"Cha, cha nói gì vậy?" Hoắc Tú Tú không hề khách khí, giọng điệu kiêu ngạo: "Khương Ngư là bậc con cháu, nào có chuyện người lớn phải đến gặp con cháu trước? Rõ ràng là cô ta vô lễ, đúng ra phải là cô ta đến gặp cha mẹ mới phải!"
Nghe vậy, Hoắc Vi Tây cau mày. Dù con gái ông nói có phần đúng, nhưng lần này bọn họ tới đây chủ yếu là để nhờ vả nhà họ Tống, vậy nên không cần thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285750/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.