Tống Nghiên Tuyết sững sờ.
Cơ hội mà cô ta ao ước bấy lâu nay, Khương Ngư lại dễ dàng có được. Đáng nói hơn là Khương Ngư chẳng hề hứng thú, từ chối thẳng thừng hết lần này đến lần khác.
Trong lòng Tống Nghiên Tuyết dậy sóng, sự mất cân bằng càng lúc càng mãnh liệt.
Khương Ngư cũng bất ngờ với lời mời này. Cô biết rõ bản thân nhảy không quá giỏi, nhưng khiêu vũ không chỉ dựa vào kỹ thuật mà còn phụ thuộc vào tố chất bẩm sinh. Có những thứ dù cố gắng luyện tập thế nào cũng không thể bù đắp được.
Đứng bên cạnh, Tô Nhu nhìn con gái mình mà trong lòng tràn ngập kiêu hãnh. Nhưng xen lẫn niềm tự hào, bà cũng thấy đau lòng.
Nếu năm đó Khương Ngư không bị bắt cóc, nếu cô được lớn lên trong môi trường tốt hơn, thì có lẽ giờ đây cô đã tỏa sáng theo một cách khác.
Nhận thấy tâm trạng mẹ có chút trầm xuống, Khương Ngư nắm lấy tay bà, nhẹ giọng nói:
"Mẹ đừng thấy có lỗi, con cũng không thích khiêu vũ lắm đâu."
Tô Nhu nhìn con gái dịu dàng, trong lòng chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt bà chợt liếc sang Tống Nghiên Tuyết.
Dù chỉ là trong chớp mắt, bà vẫn kịp bắt lấy tia ghen tỵ và phẫn nộ trong đôi mắt cô ta.
Nụ cười trên môi Tô Nhu nhạt đi đôi chút. Bà hiểu, đã đến lúc phải đưa ra quyết định – Tống Nghiên Tuyết không thể tiếp tục ở lại nhà họ Tống nữa.
Nhưng trước khi bà kịp nói chuyện với cô ta, một vị khách không mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285752/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.