Khương Ngư vừa bước ra đã lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen dài buông xuống như thác nước, cùng chiếc váy xanh nhạt tinh tế càng tôn lên vóc dáng yêu kiều của cô.
Trên cổ là một viên hồng ngọc lấp lánh, càng làm nổi bật vẻ thanh mảnh, duyên dáng, pha lẫn chút quý phái. Toàn thân cô toát lên sự huyền ảo, vừa thần bí lại vừa quyến rũ đến mê người.
Trông cô lúc này nào có vẻ gì của một thôn nữ? Rõ ràng giống như một công chúa cao quý, hoàn toàn lấn át những cô gái khác trong bữa tiệc, khiến họ trở thành phông nền mờ nhạt.
Trong đám đông, Hoắc Tú Tú và Tống Phương cũng có mặt. Nhìn thấy Khương Ngư, Hoắc Tú Tú không khỏi ghen tị đến nghiến răng. Trước đây, cô ta từng thấy qua viên hồng ngọc đó, nhưng điều khiến cô ta khó chịu nhất chính là nhan sắc của Khương Ngư. Người phụ nữ này đẹp quá! Đẹp đến mức khiến cô ta cảm thấy cô ấy thậm chí còn xứng đôi với anh hai mình hơn bất kỳ ai khác!
Hoắc Tú Tú cười nhạt, giọng điệu đầy châm chọc, nhìn sang Tống Nghiên Tuyết đang đứng bên cạnh:
"Đây là con gái ruột của nhà họ Tống à? Đúng là xinh đẹp thật. Không trách được cô chẳng được sủng ái."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng mỗi câu chữ lại như nhát dao sắc bén. Ai cũng biết Hoắc Tú Tú từ trước đến nay miệng lưỡi cay nghiệt, luôn biết cách chọc vào nỗi đau của người khác. Trước kia, Tống Nghiên Tuyết vẫn còn là tiểu thư nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285760/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.