Cậu nhìn thẳng vào mắt Chu Hoa Thiên, giọng lạnh băng: "Tôi với ông hoàn toàn không có chút tình cảm cha con nào cả!"
Chu Hoa Thiên bật cười.
"Nhìn xem, đây là thằng con ngoan của cha đấy. Chỉ một câu không hợp ý đã nổi giận, còn dám uy hiếp cả cha mình nữa chứ."
Ông ta chép miệng, ánh mắt ánh lên tia thích thú. "Xem ra cô gái đó thực sự rất quan trọng. Làm sao bây giờ nhỉ? Cha lại càng có hứng thú hơn rồi."
Vừa dứt lời, bàn trà trước mặt ông ta liền bị đá bay.
"Rầm!"
Tách trà, dĩa bánh vỡ vụn, văng tung tóe khắp sàn.
Chu Hoa Thiên chẳng những không giận mà còn bật cười ha hả, kéo Mạnh Lệ đứng dậy. "Thằng con trai ngu ngốc của cha cáu kìa! Đi thôi, nếu không lát nữa nó lại đánh cả chúng ta mất."
Trước khi rời đi, ông ta bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói một câu:
"À đúng rồi, nếu con muốn tham dự bữa tiệc nhận thân, cha có thể giới thiệu một thợ may cho con. Dù gì con cũng không muốn bị người ta dìm phong cách xuống chứ, phải không?"
Nói xong, không chờ Tân Dã đáp lại, Chu Hoa Thiên đã nghênh ngang rời đi.
Mặc dù ông ta rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận là có gu thẩm mỹ tốt. Quần áo lúc nào cũng phải là tơ lụa hạng nhất, may thủ công tinh xảo, trông hệt như bậc tài tử phong lưu, dù thực chất chỉ là một tên xã hội đen. Ngày nào cũng ăn mặc khoa trương chẳng khác gì con công trống.
Tân Dã không cần đến thợ may của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285762/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.