Tân Dã không hề lùi bước, lạnh lùng đáp:
"Tôi không cần biết hết. Nhưng tôi biết một điều: Anh không phải người đáng để phó thác."
"Anh ở đâu khi Khương Ngư sinh con?"
"Anh ở đâu khi cô ấy bị người ta bêu riếu?"
"Nếu không phải anh quen cô ấy trước tôi, anh nghĩ mình còn cơ hội à?"
"Ngay cả A Ly, anh cũng không nhận ra ngay từ đầu. Thế mà còn nói quan tâm đến cô ấy?"
"Tệ hơn nữa, gia đình anh rõ ràng không xem trọng cô ấy. Nếu sau này họ gây khó dễ, anh có bảo vệ được cô ấy không?"
Mỗi câu nói của Tân Dã như một nhát d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào tim Hoắc Diên Xuyên.
Anh ngẩn người, từng lời của cậu ta như bóc trần hết tất cả những sai lầm anh đã gây ra.
Anh thật sự chỉ mang lại phiền phức cho cô sao?
Hoắc Diên Xuyên đột nhiên cảm thấy bối rối, thậm chí không biết phải đối mặt với Khương Ngư và A Ly như thế nào.
Khi Khương Ngư từ trong bếp bước ra, chỉ thấy một mình Tân Dã ngồi đó, liền nhíu mày hỏi:
"Hoắc Diên Xuyên đâu? Sao chỉ có em ở đây?"
Tân Dã nhún vai, thản nhiên đáp:
"Không biết, chắc thấy mất mặt quá nên chạy rồi."
Hoắc Diên Xuyên đã rời đi, Khương Ngư cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tân Dã có công việc riêng, nhưng vẫn hứa chắc chắn sẽ có mặt trong buổi tiệc nhận thân để hỗ trợ cô.
Nghe vậy, Khương Ngư mỉm cười, cảm thấy may mắn khi có một người em trai như Tân Dã.
"Được, vậy ngày đó chị sẽ đợi em."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285764/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.