Khương Ngư thoáng sững người khi nghe câu này. Quả thực, làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Nhưng A Ly xuất hiện trong đời cô, mang lại cho cô nhiều niềm vui không gì sánh được.
Cô thản nhiên đáp:
"Không sao, A Ly là con trai tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc thằng bé thật tốt."
Hoắc Diên Xuyên nhìn cô, giọng trầm thấp:
"Anh sẽ đền bù tổn thất cho em."
"Đền bù tổn thất?"
"Ừm."
Khương Ngư chưa từng nghĩ đến chuyện đòi hỏi gì từ anh, nhưng nếu đối phương đã chủ động đề nghị, cô cũng chẳng khách sáo.
"Được thôi, tiền cũng không thể ít đâu đấy."
Hoắc Diên Xuyên cười khẽ, không chút do dự:
"Được."
Khương Ngư không quá để tâm đến cái gọi là "đền bù tổn thất" mà Hoắc Diên Xuyên nhắc đến.
Cô không phải người tham lam, ít nhất là về mặt vật chất. Còn về tình cảm, cô lại tham đến ích kỷ, muốn có tất cả sự chiều chuộng và yêu thương. Nhưng nói không thích tiền thì lại có chút giả tạo—ai mà không thích tiền, không thích trang sức vàng bạc châu báu?
Chỉ là, Khương Ngư càng muốn tự mình nỗ lực để có được những thứ đó hơn. Nếu Hoắc Diên Xuyên thực sự thích cô, vậy thì cô có thể tiếp nhận. Nhưng nếu anh coi đây là một sự đền bù, vậy thì cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô đã từng thích Hoắc Diên Xuyên như vậy, thích chính con người anh chứ không phải vì những gì anh có.
Thế nhưng lần này khi anh đến, lại mang theo không ít thứ.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Hoắc Diên Xuyên nhìn thẳng vào cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285802/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.