Lâu lắm rồi anh chưa được ăn đồ do Khương Ngư nấu, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Bữa sáng của A Ly luôn được Khương Ngư chuẩn bị rất đầy đủ dinh dưỡng: có sữa đậu nành, sữa bò, trứng gà, cháo, dưa muối và bánh trứng.
A Ly nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên ngồi vào bàn, hai mắt lập tức sáng lên.
Hoắc Diên Xuyên rửa tay, ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức bữa ăn. Tâm trạng anh dường như càng tốt hơn.
Sau khi ăn xong, Hoắc Diên Xuyên lái xe đưa A Ly đến nhà trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên A Ly được ngồi trên một chiếc xe hơi.
Mặc dù Khương Ngư kiếm tiền rất giỏi, nhưng cô cũng không đến mức xa hoa, vẫn giữ lối sống đơn giản.
Tuy cảm thấy mới mẻ nhưng A Ly vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác, rất ngoan ngoãn.
Tôn Thụ liếc nhìn thằng bé, càng nhìn càng thấy giống cấp trên nhà mình. Lúc này trong lòng anh ta đã chắc chắn tám chín phần mười rằng A Ly chính là con trai của Hoắc Diên Xuyên.
Tới nơi, không ít phụ huynh đã đưa con đến. Nhưng đi xe hơi sang trọng đến tận cửa lại là chuyện hiếm thấy, ai cũng tò mò ngoái lại nhìn.
Khi Hoắc Diên Xuyên bước xuống, tự tay mở cửa xe cho A Ly, nắm lấy bàn tay nhỏ dắt vào, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc.
Một đứa bé trai chạy lại, tò mò hỏi:
"A Ly, đây là cha cậu à?"
A Ly tự hào gật đầu, giọng đầy đắc ý:
"Đúng! Đây là cha tôi, có phải rất đẹp trai không?"
Nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285804/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.