Giọng điệu của cô có phần sắc bén, nhưng Hoắc Diên Xuyên lại rất vui vẻ.
Điều đó có nghĩa là, A Ly là đứa con duy nhất của Khương Ngư.
Anh cảm thấy thoải mái hẳn.
Hôm sau, trong phòng làm việc, trợ lý Tôn Thụ sững sờ khi nghe cấp trên ra lệnh:
“Bộ trưởng, anh muốn hoãn hết lịch trình trong sáng mai?”
Hoắc Diên Xuyên là một người cuồng công việc, chuyện này quá bất ngờ.
“Ừm, các tài liệu cần tôi xem, cứ đưa hết đến hôm nay. Tóm lại, để trống trưa ngày mai.”
Tôn Thụ vội vàng gật đầu, nhưng vẫn không kiềm được tò mò:
“Bộ trưởng Hoắc, ngày mai anh có việc gì quan trọng à?”
Hoắc Diên Xuyên khẽ cười, giọng điệu đầy vẻ đắc ý:
“Đến nhà trẻ của con trai tôi.”
Tôn Thụ: “Hả?”
Anh ta há hốc mồm, mất mấy giây mới phản ứng lại.
“Khoan đã, bộ trưởng Hoắc, anh có con từ bao giờ thế?!”
Tôn Thụ nhìn Hoắc Diên Xuyên khẽ xua tay, ra hiệu bảo mình rời đi, nhưng không cần đoán cũng biết tâm trạng của Hoắc Diên Xuyên hôm nay không tệ. Cấp trên vui vẻ, đối với trợ lý như anh ta cũng là một chuyện tốt.
A Ly tất nhiên đã biết hôm nay cha sẽ cùng mình đến nhà trẻ tham gia hoạt động. Bảo thằng bé không vui thì không thể nào, dù có muốn che giấu đi nữa, nụ cười rạng rỡ trên mặt vẫn lộ rõ.
Khương Ngư nhìn bộ dạng phấn khích của con trai, nhịn không được mà đưa tay nhéo nhẹ gương mặt bụ bẫm.
"Vui vậy à?"
A Ly ngại ngùng gật đầu.
"Vâng, các bạn đều nói con không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1285805/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.